ĐẦU NGUỒN SÔNG MEKONG CHẢY VÀO ĐẤT VIỆT - DẤU ẤN MỘT VÙNG ĐẤT: Bài 3: Đổi thay ở vùng biên

Vườn xoài keo ở xã Khánh Bình. Ảnh: KIM NGÂN
Khánh Bình thay áo mới
Buổi sáng ở Khánh Bình, gió từ sông Bình Di thổi lên mang theo hương nước phù sa. Đứng trên cầu Long Bình - Chrey Thom, chúng tôi nhìn dòng sông uốn quanh trông như dải lụa nối 2 miền biên cương. Phía bên kia là Vương quốc Campuchia. Bên này là Cửa khẩu quốc gia Khánh Bình bắt đầu nhộn nhịp. Xe tải nối đuôi nhau chờ thông quan, tiếng động cơ hòa cùng tiếng người, bước chân qua lại cửa khẩu tạo nên âm thanh rộn ràng quen thuộc của một vùng biên đang thức giấc.
Ít ai nghĩ rằng, nơi từng được xem là vùng đất xa lắc xa lơ này hôm nay lại mang dáng dấp của một cửa ngõ giao thương sôi động. Và càng khó hình dung hơn, trên chính mảnh đất từng ngập nước mỗi mùa mưa ấy, người dân giờ đây đang nuôi dưỡng những ước mơ vươn xa. Ông Lý Văn Nhãn, ngụ ấp Bình Di, chỉ tay về phía những con đường nhựa chạy dài vào trung tâm xã. Giọng ông trầm xuống khi nhắc lại chuyện cũ: “Hồi trước, ở đây đâu có đường như vầy. Đi lại toàn đường đất, nắng thì bụi bay mịt mù, mưa xuống là bùn dính gót chân”.
Trong ký ức của ông Nhãn và nhiều người dân ấp Bình Di, trước năm 1975, toàn xã Khánh Bình chỉ có vài chiếc xe lôi đạp, xe lôi gắn máy chở hàng quanh chợ Long Bình. Ghe, xuồng là phương tiện đi lại chủ yếu. Xã chỉ có một ngôi trường tiểu học nhỏ, mái tole cũ, lọt thỏm giữa rặng tre.
Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, vùng đất biên giới này bắt đầu những bước đi đầu tiên trong hành trình đổi mới. Kể đến đây, ông Nhãn cười nhẹ: “Từ những năm 1980, con đường đầu tiên được mở ra, khi đó bà con còn góp từng bao đất, từng cây gỗ. Giờ đường rộng, thoáng, đi lại dễ dàng, đời sống phát triển rõ rệt”. Những lời nói của ông giản dị nhưng chứng minh sự đổi thay không chỉ thể hiện từ con số trong báo cáo mà hiện hữu trong đời sống, sinh hoạt của người dân.
Khánh Bình giờ không còn là một xã thuần nông. Khu kinh tế cửa khẩu rộng hơn 18ha đang được đầu tư bài bản, những bãi kiểm hàng, trung tâm logistics mọc lên, tạo nên diện mạo mới cho vùng biên. Chị Trương Thị Khanh - một thương nhân địa phương, vừa kiểm tra lô hàng vừa nói: “Buôn bán bây giờ thuận lợi hơn trước nhiều. Đi lại dễ dàng, người dân có công ăn việc làm cơ bản ổn định”.
Nhưng sâu trong nhịp đổi thay ấy, nông nghiệp vẫn là trục xương sống quan trọng của Khánh Bình. Toàn xã hiện có 3 trạm bơm thủy lợi, hệ thống kênh, mương liên hoàn, gần 1.100ha đất canh tác, trong đó phần lớn là trồng xoài keo. Giữa trưa, nắng đổ xuống vườn xoài trĩu trái, anh Bùi Văn An, ngụ xã Khánh Bình đi dọc từng hàng cây, tay nâng nhẹ những trái xoài keo được bao kín bằng túi giấy. “Trước đây, đất này trồng lúa, năng suất thấp lắm! Làm cả vụ mà trừ chi phí chẳng còn bao nhiêu”, anh An kể. Bước ngoặt đến khi địa phương vận động chuyển sang trồng xoài keo. Ban đầu, anh cũng lo. Nỗi lo ấy chỉ thật sự được gỡ bỏ khi anh tham gia vào hợp tác xã trồng xoài keo tại địa phương. Vườn xoài 18ha của gia đình anh cho năng suất từ 20 - 30 tấn/ha. Mỗi mùa thu hoạch, cả nhà lại tất bật, nhưng là tất bật của niềm vui.
Ở Khánh Bình, những vườn xoài như của anh An ngày càng nhiều. Người dân dần quen với việc tuân thủ quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, chăm chút từng trái xoài không chỉ để bán mà để xuất khẩu. Ông Trương Trí Thông - Trưởng Phòng Kinh tế xã Khánh Bình cho biết, xoài keo Khánh Bình trở thành thương hiệu nông sản chủ lực của xã góp phần tăng thu nhập và khẳng định vị thế tiềm năng nông nghiệp của địa phương theo hướng nâng cao giá trị. Hiện xoài keo Khánh Bình có 17 mã số vùng trồng, xuất khẩu sang nhiều thị trường như Úc, Hàn Quốc, New Zealand, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia.
Cùng với sự chuyển mình về kinh tế, đời sống văn hóa, xã hội ở xã Khánh Bình ngày càng khởi sắc. Hiện, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 5,54%, hộ cận nghèo còn 2,68%, gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm 97%. Phong trào thể thao, đờn ca tài tử ngày càng sôi nổi.
Buổi chiều, chúng tôi ghé qua khu đất vừa khởi công xây dựng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở nội trú Khánh An. Ngôi trường sau khi xây xong dự kiến tiếp nhận 1.500 học sinh, trong đó 96 em học nội trú. Trong ánh mắt nhiều phụ huynh đứng xem, có một niềm háo hức rất rõ. Một người mẹ nói nhỏ: “Con mình sau này được học gần nhà, lại được nội trú, đỡ vất vả”. Hiện, toàn xã có 11 điểm trường, trong đó 7 trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng dạy và học từng bước nâng cao. Những ngôi trường mới, những lớp học khang trang được xây dựng mở thêm cơ hội tiếp cận tri thức cho con em vùng biên, như một cánh cửa tương lai được mở ra trên mảnh đất từng gặp nhiều gian khó.
Vĩnh Xương - nhịp chảy song hành
Bên kia dòng sông Tiền, Vĩnh Xương cũng rộn ràng không kém. Tuyến đê bao năm nào nay trở thành đường bê tông thẳng tắp. Xe chở nông sản, vật liệu xây dựng nối đuôi nhau qua Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương. Kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu này tăng từ 500 triệu USD năm 2010 lên gần 1 tỷ USD năm 2025. Hạ tầng giao thông liên vùng mở rộng, nền tảng đô thị hóa cửa khẩu ngày càng rõ nét. Ông Trần Văn Hợp - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Xương nói: “Địa phương đã chuyển từ “quản lý” sang “đồng hành”, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư chế biến nông sản, nâng giá trị xoài keo, lúa chất lượng cao phục vụ xuất khẩu”.
Chính sự chuyển biến đã khơi dậy khát vọng dựng xây quê hương. Tháng 3/2023, Vĩnh Xương được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới. Hạ tầng điện, đường, trường, trạm, chợ đều khang trang. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt hơn 8,5%/năm. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người gần 70 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,3%. Ông Bùi Thái Hoàng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Xương nói: “Muốn dân tin, chính quyền phải đi trước, làm trước. Mỗi công trình đều có sự góp sức của người dân, chính sự đồng thuận ấy tạo nên diện mạo mới cho quê hương”.
Từ cánh đồng nhỏ đến hợp tác lớn
Nhịp sống mới ở Khánh Bình và Vĩnh Xương lan tỏa vào từng cánh đồng, khu vườn. Từ sản xuất manh mún, người dân bắt đầu liên kết, tổ chức sản xuất bài bản. Giữa buổi trưa biên giới, tại Hợp tác xã Vĩnh Xương - nơi có 600ha xoài, nắng trải vàng trên những tán xoài trĩu trái. Vuốt nhẹ trái xoài vừa hái, ông Huỳnh Văn Hiệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Vĩnh Xương cho biết: “Chúng tôi tập trung trồng các giống xoài có giá trị cao và được thị trường ưa chuộng như xoài cát Hòa Lộc, cát chu, xoài keo. Đồng thời, sản xuất theo VietGAP, có liên kết với doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu”.
Trên nhiều cánh đồng, tiếng máy gặt đập liên hợp rộn ràng, nhấn nhịp cho mùa vụ cơ giới hóa. Những thửa ruộng lớn hình thành vùng sản xuất tập trung, áp dụng mô hình “1 phải 5 giảm”, “3 giảm 3 tăng”, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR. Ông Nguyễn Văn Thắng - nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở ấp 5, xã Vĩnh Xương, nói chắc nịch: “Nông dân giờ làm ăn có tổ hợp tác, hợp tác xã, có hợp đồng bao tiêu sản phầm. Có đầu ra ổn định thì ai cũng yên tâm sản xuất, đời sống khá lên”.
Khi ánh nắng cuối ngày vừa tắt, chúng tôi vẫn còn nán lại bên bờ sông Tiền nhìn dòng nước chầm chậm trôi. Trên bờ, những tuyến đường mới mở dẫn về khu dân cư, ánh đèn bắt đầu sáng lên. Từ một vùng đất từng được xem là “vùng trũng”, Khánh Bình và Vĩnh Xương đã vươn mình thành những điểm sáng nơi đầu nguồn Mekong chảy vào đất Việt. Sự đổi thay ấy được bồi đắp bằng niềm tin và những bước đi bền bỉ của chính quyền và người dân. Ở vùng biên này, đất không chỉ nuôi người mà còn nuôi khát vọng về một tương lai no ấm, bền vững.
(Còn tiếp)



