Tái hiện thời khắc thiêng liêng Hải Phòng lần đầu tiên đón Bác về thăm
Kịch bản sân khấu 'Dấu ấn lịch sử' đã đưa khoảnh khắc thiêng liêng Bác Hồ về thăm đất Cảng lần đầu tiên trở nên sống động, xúc động và đầy sức gợi với khán giả hôm nay.

Lưu giữ thời khắc thiêng liêng
Chiều 20/10/1946, trên bến Ngự, hàng vạn người chen chặt như sóng trào. Bầu trời xám loang mùi muối biển, nhưng trên những gương mặt là ánh sáng rạng ngời. Từ xa, chiến hạm Dumont D'ureville sừng sững tiến vào, lá cờ đỏ sao vàng phấp phới trên cột buồm cao chót vót. Khi tiếng còi dài vang lên, như lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng viết: “Chưa bao giờ ở bến Cảng này lại có một hồi còi làm rung động trái tim của hàng chục vạn con người như chiều hôm ấy”.
Trong đám đông hướng ra biển từ bến Ngự, bà Thanh, cán bộ Ban Quản lý chợ Sắt, tay ghì chặt túi vải, trong đó là hàng chục lá cờ vừa may suốt đêm cùng chị em tiểu thương. Cạnh đó, vợ chồng anh Muôn, chị Lếnh tay vẫn còn vương sợi chỉ, vừa chuyền cờ cho đội thanh niên vừa cười, vừa khóc.
Những câu chuyện về Bác được truyền tai nhau. Ông Mai kể ngày đầu Bác ra đi tìm đường cứu nước, từng làm việc cùng Người trên tàu viễn dương. Anh Luân nhớ lại những buổi gặp ở Paris, khi tờ báo “Người cùng khổ” ra đời. Ngay cả đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa Hải Phòng Vũ Quốc Uy cũng hồi hộp kể lần đầu diện kiến Bác. Mỗi lời kể như tiếp thêm hơi ấm cho đám đông đang đợi...
Bác Hồ lần đầu về thăm Hải Phòng vào ngày 20/10/1946 sau chuyến thăm chính thức nước Pháp và bến Ngự chính là nơi Người đặt chân xuống khi cập bến bằng tàu biển. Sự kiện này mang ý nghĩa lớn lao đối với nhân dân Hải Phòng, đánh dấu lần đầu đón Bác tại thành phố Cảng.
Bức tranh ấy được nhà văn Cao Năm tái tạo bằng văn chương, dựng nên một Hải Phòng đang náo nức trong những ngày lịch sử. Dựa trên tiểu thuyết “Hai ngày và mãi mãi” của nhà văn Cao Năm, kịch bản sân khấu “Dấu ấn lịch sử” của tác giả Bùi Xuân Thảo đã đưa khán giả ngược dòng thời gian về mùa thu 1946, khoảnh khắc Hải Phòng rợp sắc cờ đỏ, nghẹn ngào đón Bác Hồ từ chiến hạm Dumont D'ureville trở về Tổ quốc.
Kịch bản “Dấu ấn lịch sử” đã đan xen tất cả: từ cảnh đón Bác trên chiến hạm, đến những buổi gặp gỡ đoàn đại biểu Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương; từ phút Bác ôm lại bạn cũ, tới khoảnh khắc Người ân cần hỏi thăm chị Vân nhà bếp hay bắt tay từng chiến sĩ bảo vệ. Đó không chỉ là tái hiện một sự kiện, mà còn là lát cắt tâm hồn về một vị lãnh tụ giản dị, gần gũi, chan chứa tình người. Không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, đó còn là bản trường ca về tình cảm, niềm tin và lời dặn của Người vẫn còn nóng hổi đến hôm nay…

Những bài học còn nguyên giá trị
Tháng 8/2025, kịch bản “Dấu ấn thời gian” của tác giả Bùi Xuân Thảo vinh dự đoạt giải ba Giải thưởng sáng tác, quảng bá văn học nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2 (2023 - 2025). Dày dặn và chi tiết, tác phẩm không chỉ tái hiện bức tranh lịch sử mà còn gói ghém những bài học Người để lại: Cán bộ phải là công bộc của dân; không lãng phí của công; không làm khó dân; đoàn kết là sức mạnh để thành công; mọi việc đều phải thuận lòng dân.
Tác giả Bùi Xuân Thảo chia sẻ: “Viết kịch bản sân khấu về Bác là thử thách. Lịch sử không cho phép bóp méo, nhưng cũng không thể biến thành những khẩu hiệu khô khan. Phải để khán giả thấy hơi thở của cuộc sống, thấy Bác bước xuống tàu và bước vào từng trái tim…”.
Ông Thảo đã mất trọn một năm “ngấm” tiểu thuyết, cân chỉnh từng nút thắt, từng đoạn thoại, để vừa giữ được sự chính xác lịch sử vừa mang đậm phong cách người dân thành phố Cảng.
Nguyên là diễn viên Đoàn Kịch nói Hải Phòng, từng nhận nhiều huy chương sân khấu, đóng phim truyền hình và viết kịch bản, dù đang mang bệnh hiểm nghèo, ông vẫn miệt mài sáng tác.
Ngoài “Dấu ấn lịch sử”, ông còn để lại dấu ấn với nhiều kịch bản về cách mạng, lịch sử và đời sống đương đại. Không chỉ là người kể chuyện bằng ngôn từ, Bùi Xuân Thảo còn là người thổi hồn vào từng tác phẩm bằng cả trải nghiệm sân khấu và điện ảnh của mình.
Những kịch bản như “Làng quê vẫn yên bình”, “Nụ cười của cậu bé đánh giày”, “Giải cứu ma nơ canh”, “Người lắm chuyện”, “Chuyện nhà” không chỉ dựng lại số phận con người qua lát cắt đời thường, mà còn lồng vào đó những tình huống kịch tính, đối thoại giàu nhịp điệu, dễ hình dung thành thước phim sống động.
Cho đến “Dấu ấn thời gian” đã khẳng định khả năng nắm bắt chiều sâu lịch sử, truyền tải thông điệp về lòng dân và phẩm chất người cán bộ. Với ông, từ sân khấu, phim truyện đến tiểu thuyết, tất cả đều là cách để “trao đời sống mới” cho tác phẩm, để thế hệ trẻ không chỉ biết sự kiện 20/10/1946 qua vài dòng sách sử, mà còn cảm nhận được nhịp đập trái tim thành phố Cảng ngày hôm ấy.
Tình yêu nghề, niềm say mê sáng tạo và ký ức sâu đậm về Bác chính là động lực để ông, dù bệnh tật bủa vây, vẫn cặm cụi viết, dựng và sống hết mình với nghệ thuật.
Hơn nửa thế kỷ đã qua, nhưng khoảnh khắc Hải Phòng lần đầu tiên đón Bác về thăm vẫn như còn vang vọng. Mỗi tiếng còi tàu, mỗi lá cờ tung bay trên sân khấu “Dấu ấn lịch sử” không chỉ là hình ảnh, mà là một lời nhắc: giữ trọn niềm tin, tình cảm và bài học của Người - để quá khứ không chỉ nằm trong ký ức, mà tiếp tục soi sáng hiện tại và tương lai.



