Vang mãi hào khí mùa thu cách mạng

Ký ức từ Đệ tứ chiến khu
Chiều tháng 8 yên ả, tại ngôi nhà số 92/333 Văn Cao, tổ dân phố Thư Trung 2 (phường Hải An), bên ấm trà thơm ngát hương nhài, cụ Tô Hồng Phong, 98 tuổi, thong thả kể lại cho con cháu: “Ngày 16/5/1945, khi mới hơn 17 tuổi, tôi thoát ly gia đình ở Đức Chính (Đông Triều), vào rừng tham gia nghĩa quân. Những ngày đầu ấy kham khổ, huấn luyện vất vả, nhưng tất cả đều một lòng vì mục tiêu giành chính quyền…”.
Từng lời kể của cụ Tô Hồng Phong như ký ức sống dậy từ chiến khu Trần Hưng Đạo, nơi hội tụ sức mạnh lòng dân vùng giáp ranh ba tỉnh, thành phố trước đây. Những trận đánh táo bạo, kiên cường ở các đồn Đông Triều, Mạo Khê, Tràng Bạch, Chí Linh ngày 8/6/1945 đã mở màn cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám.
Cụ Phong kể lại: Đêm 7/6, tất cả lực lượng vũ trang lần lượt xuất kích từ chùa Bác Mã (Đông Triều). Rạng sáng 8/6, dưới sự chỉ huy của đồng chí Nguyễn Phương Thảo (tên khai sinh của Trung tướng Nguyễn Bình, Tư lệnh Chiến khu Đông Triều), nghĩa quân tiến về huyện lỵ Đông Triều, đi đầu là lá cờ đỏ sao vàng, tiếp theo là 4 tiểu đội tác chiến.

Khi tới huyện lỵ, nhân dân thị trấn đổ ra hoan nghênh nhiệt liệt. Tới ngã tư trung tâm thị trấn, đồng chí Nguyễn Phương Thảo bắn 4 phát súng mở hiệu lệnh tấn công đồn địch. Nghe tiếng súng, nội ứng của ta ra đón nghĩa quân vào. Quân khởi nghĩa chiếm được đồn với rất ít thương vong và thu được hơn 50 súng và các loại vũ khí của địch.
Cùng ngày, khởi nghĩa tại Mạo Khê, Tràng Bạch và Chí Linh đều giành được thắng lợi. Như vậy, chỉ trong sáng 8/6, quân khởi nghĩa và nhân dân các địa phương nổi dậy, cùng một lúc tiêu diệt 4 đồn địch, hoàn toàn làm chủ một vùng rộng lớn.

Chiều cùng ngày, trong cuộc mít tinh được tổ chức tại đình Hổ Lao, Ủy ban Quân sự Cách mạng được thành lập, chính thức tuyên bố sự ra đời của Chiến khu Đông Triều (Đệ tứ chiến khu, Chiến khu Trần Hưng Đạo). Lực lượng vũ trang cách mạng mang tên “Du kích cách mạng quân” được công bố. Một trung tâm quân sự - chính trị mạnh mẽ, có tổ chức, có lý tưởng, được khai sinh giữa rừng núi Đông Triều. Chiến khu không chỉ là nơi huấn luyện chiến đấu, mà còn là cái nôi của truyền thống cách mạng, của các hoạt động tuyên truyền, chống mù chữ, vận động quần chúng...
Cụ Phong nhớ lại trận đánh đêm 20/7 vào tỉnh lỵ Quảng Yên: “Đó là trận đánh lớn, lần đầu tiên ta giành được một tỉnh lỵ. Súng đạn ta còn ít, nhưng lòng người thì như lửa cháy...”. Chiến thắng ở Quảng Yên là điểm bùng phát tinh thần cách mạng lan ra khắp vùng Đông Bắc. Cách mạng tiếp tục phát triển nhanh chóng, hình thành các chính quyền cách mạng lâm thời ở Móng Cái, Tiên Yên, Hòn Gai... Từ Đông Triều, khí thế cách mạng lan xuống đồng bằng.
Ngày 19/8, Hà Nội giành chính quyền. Tiếp đó là các địa phương lần lượt khởi nghĩa thắng lợi, trong đó có khu vực Hải Phòng - Kiến An. Mùa thu năm ấy không chỉ là mùa thu độc lập, mà còn là mùa thu của niềm tin, của ánh sáng lý tưởng và lòng quả cảm bao trùm cả nước…

Ngọn lửa không tắt
Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, cụ Phong tiếp tục ở lại trong quân đội, giữ cương vị Chi đội trưởng Chi đội 1, hoạt động ở Tiên Yên, Ba Chẽ, Móng Cái để tiễu phỉ, giữ bình yên biên giới.
Những năm sau đó, cụ là Đội trưởng Đội võ trang tuyên truyền Trung đoàn 59, vừa đánh giặc, vừa chống mù chữ, vừa xây dựng cơ sở cách mạng trong nhân dân. Trong chiến dịch Biên giới năm 1950, cụ Phong là Đại đội phó Đại đội 15, trực tiếp chiến đấu tại các trận then chốt như Đông Khê, Thất Khê, mở đường giải phóng Cao Bằng, Lạng Sơn.
Đến chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, cụ là Đại đội trưởng hỏa lực, tham gia đánh chiếm đồi A1, một trong những mục tiêu quyết định của chiến thắng lịch sử. “Thời đó, cơm vắt, muối vừng là chính. Đêm hành quân, ngày đào hầm, xây trận địa. Nhưng ai cũng thề dưới lá cờ đỏ sao vàng, sẵn sàng hy sinh vì độc lập”, cụ bồi hồi nhớ lại.

Ánh mắt của cháu gái Thùy Trang, học sinh lớp 11 Trường THPT Hải An lấp lánh niềm tự hào khi nghe ông nội kể chuyện. Bên cạnh, chị Ngần, con dâu cụ Phong chia sẻ: “Mỗi dịp Quốc khánh hay ngày 19/8, cả nhà lại quây quần bên ông. Những câu chuyện ấy là ký ức quý giá nhất mà ông truyền lại cho chúng tôi”.
Cụ Phong trở lại đời thường là thương binh hạng 2/4, đã có hơn 36 năm phục vụ trong quân đội. Với những đóng góp to lớn, cụ được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huy chương Nghĩa quân khởi nghĩa (1945), Huân chương Chiến thắng hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất…
Thế nhưng, trên tất cả những tấm huân chương ấy là ngọn lửa cách mạng vẫn cháy mãi trong lòng cụ, anh bộ đội Cụ Hồ năm xưa giờ là chứng nhân sống cho cả một thời kỳ lịch sử. Và ngọn lửa đó, qua những cuộc trò chuyện giản dị như chiều hôm ấy, đang được truyền lại cho thế hệ sau - như Thùy Trang, những người trẻ của hôm nay.
Mùa thu năm 1945 không chỉ là bản anh hùng ca của cả dân tộc, mà còn là khúc tráng ca sâu lắng trong mỗi gia đình. Từ chiến khu Đông Triều đến căn nhà nhỏ giữa lòng Hải Phòng hôm nay, hào khí cách mạng vẫn vang mãi - như lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt rằng lịch sử là gốc rễ của tương lai.



