Làng hoa Hồng Hà: Nơi phù sa hóa hương sắc
Nằm trải dài ngay dưới chân cầu Tân Đệ, nơi con sông Hồng đỏ nặng phù sa ngày đêm bồi đắp, làng hoa Hồng Hà (phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình) đang độ vào xuân. Từ những bãi ngô, ruộng khoai năm xưa, người dân nơi đây đã viết nên câu chuyện đổi đời, “bắt đất nở hoa”, làm giàu từ chính sự cần cù và những bí quyết nghề độc đáo.

“Cơ duyên” với đất bãi
Nằm trải dài ngay dưới chân cầu Tân Đệ - nhịp cầu huyết mạch nối liền hai tỉnh Ninh Bình và Hưng Yên - làng hoa Hồng Hà hiện ra như một bức tranh rực rỡ bên dòng sông Hồng. Chỉ cần rẽ xuống triền đê, khách phương xa sẽ lập tức bị choáng ngợp bởi những “thảm màu” chạy dài tít tắp...
Theo nhiều người dân làng hoa Hồng Hà: “Cơ duyên” với nghề hoa của họ bắt đầu từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Thuở ấy, những người nông dân tiên phong chỉ dám trồng thử nghiệm duy nhất một vụ Tết với các giống hoa truyền thống như violet, lay ơn, thược dược hay loa kèn để thay cho việc trồng cây ngô, cây khoai. Nhưng chính chất đất phù sa màu mỡ, tơi xốp của sông Hồng đã “trả nghĩa” người trồng bằng những bông hoa to, thắm màu và bền hương hơn hẳn nơi khác.

Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ cây hoa mang lại vượt xa cây lúa, cây ngô, bà con bắt đầu mày mò tìm cách khắc phục thời tiết, du nhập giống mới để biến vùng đất bãi thành “công xưởng” sản xuất hoa quanh năm. Đến nay, làng hoa đã mở rộng quy mô diện tích lên trên 80 ha với khoảng 500 hộ dân theo nghề, tập trung chủ yếu ở hai tổ dân phố Hồng Hà 1 và Hồng Hà 2.
Sức sống của làng nghề không chỉ hiện hữu trên cánh đồng mà còn tấp nập ngay tại phiên chợ hoa đầu làng. Dù chợ họp cả tháng, nhưng để cảm nhận hết cái “hồn” của làng hoa Hồng Hà, phải đến đây vào những ngày rằm, mồng một. Ngay từ khi sương sớm còn bảng lảng trên mặt sông, khu chợ đầu làng đã bừng tỉnh, náo nhiệt bởi tiếng gọi nhau í ới của kẻ bán người mua, tiếng động cơ xe máy, xe tải rầm rập hòa lẫn trong mùi hương hăng hăng, ngai ngái đặc trưng của lá và hoa tươi vừa cắt.

Dưới những chiếc ô che tạm, hàng vạn bông cúc vàng đại đóa, cúc trắng kim cương, lay ơn đỏ thắm... được xếp chồng lên nhau cao hơn cả mặt người. Thương lái từ khắp các tỉnh thành lân cận tấp nập đánh xe về “ăn hàng”, ai cũng hối hả chọn những bó hoa đẹp nhất, tươi nhất để kịp buổi chợ sớm mai.
Vừa nhanh tay chằng gọn những bó cúc còn ướt đẫm sương đêm, chị Trương Thị Hiền (xã Nhân Hà) - một khách quen của chợ vừa hồ hởi chia sẻ giữa tiếng ồn ào náo nhiệt: “Dịp ngày tuần, rằm, mồng một hay cuối năm, nhu cầu tiêu thụ hoa tăng mạnh nên tôi thường xuyên sang làng hoa Hồng Hà để nhập hàng. Hoa ở đây có tiếng là tươi, bông to, đẹp và rất bền màu, lấy về bán lẻ cho các đầu mối ở quê thì không bao giờ lo ế”.
Cứ thế, những chuyến xe chở đầy “sắc xuân” nối đuôi nhau rời làng, mang theo hương sắc của đất bãi sông Hồng tỏa đi khắp muôn nơi.
Những “kỹ sư” chân đất và bí quyết “thắp sáng” mùa xuân
Nếu vẻ đẹp của Hồng Hà nằm ở những thảm hoa rực rỡ bên sông, thì sức mạnh thực sự của làng nghề lại nằm trong bàn tay chai sần và khối óc tính toán nhạy bén của những người nông dân. Từ năm 1998, khi cây hoa cúc được đưa về trồng đại trà, người Hồng Hà không chỉ “trồng hoa” mà họ đã thực sự “làm chủ quy trình sinh trưởng” của cây hoa.

Gặp ông Đỗ Văn Du (tổ dân phố Hồng Hà 1) giữa cánh đồng cúc kim cương đang độ vươn ngọn, mới thấy hết cái chí thú làm ăn lớn của người dân nơi đây. Sở hữu 6 sào đất bãi, ông Du chọn lối đi chuyên canh cúc kim cương để tối ưu hoá lợi nhuận.
Vừa nhanh tay tỉa những mầm nhánh thừa, ông Du vừa chia sẻ bí quyết để đạt mức lãi ròng 35-50 triệu đồng/sào mỗi lứa: “Bí quyết là phải “căn điểm rơi” sao cho hoa nở đúng lúc thị trường “khát” hàng nhất. Làm kiểu này áp lực cao, nhưng trúng vụ thì thu nhập bằng cả mẫu lúa ngày xưa.”
Trái ngược với lối đánh “tất tay” của ông Du, ông Trần Văn Trịnh ở tổ dân phố Hồng Hà 2 lại chọn cho mình một nước đi an toàn hơn. Với 4 sào đất, ông không dồn hết vào một loại mà chia ra một ít trồng lay ơn, một ít trồng cúc rồi huệ tây. Ông Trịnh cười hiền lành nhưng ánh mắt đầy sự tính toán của người làm nghề lâu năm: “Tôi thực hiện phương châm “chia trứng ra nhiều giỏ”, mùa nào thức nấy. Nhỡ thị trường có biến động thì vẫn còn gỡ lại được. Làm nông nghiệp bây giờ không chỉ cần chăm chỉ mà phải biết tính đường lùi để dòng tiền lúc nào cũng quay vòng.”

Bên cạnh những hộ chuyên canh hoa cắt cành quy mô lớn như ông Du, ông Trịnh, làng hoa Hồng Hà còn có những người đi sâu vào mảng làm giống và hoa chậu - lĩnh vực đòi hỏi sự kỳ công và tỉ mỉ. Tiêu biểu là ông Vũ Duy Học (tổ dân phố Hồng Hà 1). Với thâm niên gần 30 năm trồng hoa (từ năm 1996), ông Học hiện đang canh tác 5 sào đất bãi nhưng chọn phân khúc khó: Làm giống và trồng hoa chậu thương phẩm với hơn 30 chủng loại từ cúc mâm xôi, râu rồng đến cúc chi, mẫu đơn...
Trong khu vườn của gia đình, ông Học tiết lộ rằng để có một chậu cúc Tết “tròn như mâm xôi, trăm bông nở đều như một”, người trồng phải nắm giữ hai vấn đề cốt lõi, là giá thể và ánh sáng. Nâng niu một chậu cúc đại đóa đang ủ nụ, ông Học say sưa nói: “Giá thể tôi trộn phải tơi xốp đặc biệt để rễ “thở” được. Nhưng cái quyết định sống còn lại nằm ở kỹ thuật chiếu sáng bổ sung. Hầu hết các giống hoa cúc là cây ngày ngắn, tức là cây dễ dàng ra hoa khi trồng trong vụ thu, đông. Vì vậy, muốn nó vươn cao, không ra nụ sớm thì đêm phải thắp điện cho cây.

Ngừng một chút để nhấn mạnh vào chi tiết quan trọng nhất, ông Học bật mí công thức đã đúc rút qua hàng chục năm: “Riêng với giống cúc đại đóa, thời điểm ngắt điện là chìa khóa vàng. Tôi phải tính lịch chuẩn xác từng ngày. Quy tắc bất di bất dịch là phải bỏ điện đúng 80 ngày trước khi muốn hoa nở. Sớm một ngày hay muộn một ngày là hoa sẽ trượt dịp Tết, coi như hỏng ăn cả vụ.”
Rõ ràng sự trù phú của làng hoa Hồng Hà hôm nay không phải do may mắn. Đó là kết quả của việc áp dụng khoa học kỹ thuật bài bản, kết hợp với tư duy kinh tế linh hoạt của những “kỹ sư chân đất” bên bờ sông Hồng. Chính bản lĩnh và tư duy ấy đã trở thành điểm tựa giúp người dân nơi đây đứng vững trước những thử thách nghiệt ngã của thiên nhiên.
Nhớ lại tháng 10 vừa qua, khi dòng sông Hồng dâng cao, cơn lũ tràn về đã khiến nhiều diện tích hoa bị hư hại, công sức bao ngày chăm bẵm có nguy cơ đổ sông đổ bể.
Nhưng người Hồng Hà không dành thời gian để than thở hay buông xuôi. Với tinh thần “nước rút là người dấn bước”, bà con hối hả thau đất, vệ sinh đồng ruộng và xuống giống lại ngay khi nước rút. Những luống cúc, luống lay ơn được trồng bù, trồng dặm bằng tất cả sự chắt chiu, để hôm nay, những mầm xanh đã lại vươn mình mạnh mẽ, che phủ đi dấu vết của bùn non ngày nào.
Rời Hồng Hà khi ráng chiều dần buông, những dàn đèn bắt đầu được bật sáng, ánh sáng thắp lên niềm tin về một vụ hoa Tết ấm no. Dường như sau cơn thịnh nộ, đất lại càng thương người, hứa hẹn trả lại cho làng hoa một mùa xuân rực rỡ sắc hương, bù đắp cho những ngày tháng gian nan gieo trồng trong bão lũ.



