Tin yêu làm sao khi ngọn cờ hồng rọi xuống những dòng luận cương đầu tiên của Đảng, rọi từ lán Nà Lừa chiến khu Việt Bắc, từ “bàn đá chông chênh dịch sử Đảng”, từ cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, về Quảng trường Ba Đình lịch sử, rồi rọi về Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, xé tan màn đêm nô lệ, xé tan những tháng ngày bị kìm kẹp, thống trị, mang lại ánh sáng độc lập, tự do và hạnh phúc cho nhân dân ta. Tự hào làm sao khi trải qua bao nhiêu gian lao mà anh hùng, lá cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên khắp dải đất hình chữ S, từ địa đầu Móng Cái đến mũi Cà Mau. Thiêng liêng biết bao khi bóng hình Tổ quốc trên những đảo chìm, đảo nổi, trên nhà giàn, trên mỗi con tàu giữa muôn trùng biển khơi; trên những vùng đất biên cương của Tổ quốc, nơi rừng sâu núi thẳm, nơi giáp ranh của các quốc gia mà “tiếng gà gáy ba nước đều nghe”…
“Tổ quốc linh thiêng”, lá cờ Tổ quốc linh thiêng bao trùm lên núi sông đồng bãi thắm máu đào. Mỗi lá cờ là một câu chuyện quá đỗi thiêng liêng gắn với sinh mệnh bao người. Bao nhiên chiến sĩ, bao nhiêu người con đất Việt đã ngã xuống cho hòa bình, cho độc lập Tổ quốc, cho ngọn cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay trên những con đường, những nóc nhà và cả trên các cuộc họp mặt, đàm phán, làm việc ở nước ngoài. Bao nhiêu người vợ, người mẹ, người con nỗi đau đằng đẵng, cả một đời mòn mỏi đợi chờ chồng, đợi chờ con, đợi chờ cha mãi không về. Có nỗi đau nào hơn, nhưng cũng có niềm linh thiêng nào hơn khi bao cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đã đổi máu xương để gìn giữ từng tấc đất biên cương, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc.
Lắng nghe câu chuyện lá cờ đỏ sao vàng bên cầu Hiền Lương (Quảng Trị ) - ranh giới chia cắt đất nước trong những năm tháng chiến tranh - càng thấm hiểu sự thiêng liêng, niềm tự hào về lá cờ Tổ quốc. Để lá cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh trên kỳ đài Hiền Lương, biết bao người đã ngày đêm vượt qua bom đạn bảo vệ an toàn giới tuyến với khát vọng thống nhất non sông. Cờ vừa treo lên địch bắn rách, lại cặm cụi may cờ mới. Cột cờ vừa dựng lên, địch đánh gãy, lại chặt cây phi lao khác cao to hơn dựng lên. Nhiều năm như vậy, đến lúc cờ bị bắn rách nhiều quá không có thay, những người mẹ, người chị bên ven bờ Hiền Lương lại ngày đêm miệt mài từng đường kim mũi chỉ vá cờ…
Đâu phải trong những năm tháng chiến tranh, câu chuyện lá cờ Tổ quốc được những chiến sĩ ôm chặt vào người trước khi hy sinh trong thời bình nơi trùng khơi khiến bao người cảm động. Những lá cờ đỏ sao vàng thấm đẫm mưa nắng, sương gió mặn mòi của biển khơi tung bay trên đảo chìm, đảo nổi. Những con thuyền ngư dân ra khơi với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc thuyền là hiện thân của chủ quyền Tổ quốc giữa trùng khơi cách trở đất liền…
Mà chẳng ở đâu xa, trên đỉnh cao lộng gió, nơi con gà gáy ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia đều nghe, ngước trên cao là trời xanh, mây trắng, nắng vàng, dõi mắt nhìn ra xa là núi rừng trùng điệp, là làng mạc yên bình, nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay mà niềm xúc động trào dâng, càng thấy gần gũi, tin yêu quê hương, đất nước biết dường nào. Càng xúc động hơn, càng thiêng liêng hơn khi cũng ở nơi cột mốc ba biên đó, lễ chào cờ được lực lượng Biên phòng Kon Tum tổ chức như gọi dậy hồn thiêng sông núi và nhen lên niềm tự hào trong mỗi người.
“Tổ quốc linh thiêng”, lá cờ Tổ quốc linh thiêng đã trở thành máu thịt với mỗi người dân đất Việt. Không chỉ ở nơi biên cương Tổ quốc, nơi trùng khơi cách trở, lá cờ Tổ quốc được bà con các dân tộc trên địa bàn tỉnh treo trang trọng ở các hội trường tổ dân phố, ở các nhà rông và trong từng mỗi gia đình. Những buổi chào cờ đầu tuần trang trọng, thiêng liêng, từ các em học sinh ở các trường học đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ ở các cơ quan, đơn vị, người dân các thôn làng, mỗi người đều hướng ánh mắt, trái tim về lá cờ đỏ sao vàng linh thiêng với niềm tự hào, niềm tin yêu mãnh liệt.
Tràn ngập niềm tin yêu, tự hào khi đứng dưới ánh hồng lá cờ đỏ búa liềm, lá cờ đỏ sao vàng, công việc của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân hôm nay là tiếp nối và làm sáng đẹp những trang sử hào hùng; là nỗ lực làm tốt công việc của mình để xứng đáng với hàng triệu anh linh người lính đã ngã xuống làm nên linh thiêng Việt Nam, linh thiêng lá cờ Tổ quốc. Thời kỳ nào cũng vậy, cũng có những người con của Đảng sẵn sàng “vì nước quên thân vì dân phục vụ”. Không có ánh hồng của ngọn cờ đỏ búa liềm, của cờ đỏ sao vàng thì nhân dân sao tìm được lối đi. Ai nấy đều thầm báo công với Bác, với các anh hùng liệt sĩ và cùng nguyện phát huy truyền thống đoàn kết, trên dưới một lòng như biểu tượng năm cánh sao vàng trên lá cờ, nỗ lực dựng xây quê hương, đất nước mạnh giàu, xứng đáng với sự hy sinh của của bao thế hệ cha anh thắm giọt máu đào trên lá cờ Tổ quốc.
Dưới “màu của bình minh”, nhân dân Kon Tum cùng nhân dân cả nước với khát vọng độc lập, tự do, đã cùng nhân dân cả nước đứng lên đấu tranh giành những thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến cứu nước. Tiếp bước cha anh, hôm nay, người dân Kon Tum cùng người dân cả nước với khát vọng đổi mới, sáng tạo, sôi nổi thi đua học tập, lao động, sản xuất và giành được những thành quả đáng tự hào trên nhiều lĩnh vực. Đổi mới và sáng tạo bắt đầu từ tư duy mới. Đổi mới và sáng tạo làm nên sức sống mới. Đổi mới và sáng tạo để có thêm những cánh đồng lúa bội thu, vườn cây ăn trái, rẫy cà phê trĩu quả, ngày càng nhiều hơn diện tích cây dược liệu, cây sâm Ngọc Linh… để người dân Kon Tum ngày càng ấm no, hạnh phúc, để vùng đất Kon Tum ngày càng phát triển nhanh và bền vững, góp phần “xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.
Trong suốt chặng đường vẻ vang của dân tộc ta mấy chục năm qua luôn có sự hiện diện lá cờ đỏ búa liềm, lá cờ đỏ sao vàng. Gần gũi, thiết thân nhưng cũng rất tin yêu, thiêng liêng, nên dẫu cho năm tháng trôi qua, ánh hồng của ngọn cờ đỏ búa liềm, của cờ đỏ sao vàng luôn ở trong trái tim mỗi người con đất Việt, như mạch nguồn luôn thao thiết chảy tiếp tục bồi đắp, kết tinh niềm tin yêu, lòng tự hào, lòng yêu nước.
Thiêng liêng khi đứng trước cờ. Linh thiêng những câu chuyện bên lá cờ. Truyền thống anh dũng, can trường, đoàn kết của dân tộc ta được khắc họa rõ nét trên màu cờ, trên những biểu tượng của lá cờ. Lớp cha trước, lớp con sau, nhìn vào đó mà tiếp nối, mà nhân lên gấp bội, cùng nguyện một lòng bước dưới ngọn cờ hồng ánh bình minh. /.
Nguyên Phúc