Thu hút nhân tài và cơ chế “tổng công trình sư”: Bước đột phá phát triển khoa học công nghệ Việt Nam
(ĐCSVN) - Cùng với đãi ngộ vật chất, Việt Nam đang mạnh dạn trao quyền hạn và trọng trách đặc biệt cho đội ngũ chuyên gia đầu ngành thông qua cơ chế “tổng công trình sư”. Khái niệm “tổng công trình sư” – vốn thường được ví von cho những “tổng chỉ huy” của các công trình lớn – nay được luật pháp chính thức hóa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của TS. Trần Văn Khải - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội:
Bối cảnh chính sách mới và quyết tâm đột phá
Cuối năm 2024, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW với nhận định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là “yếu tố quyết định” để đưa đất nước phát triển hùng cường trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết chỉ rõ những hạn chế cố hữu: thể chế, chính sách chưa đáp ứng yêu cầu, nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu hụt. Để hiện thực hóa chủ trương mang tính chiến lược này, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV (5-6/2025), một loạt đạo luật đã được thông qua nhằm tạo khung pháp lý đột phá cho phát triển khoa học công nghệ. Trong số đó nổi bật là Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025, Luật Công nghiệp Công nghệ số 2025, Luật Việc làm (sửa đổi) 2025 và Luật Nhà giáo 2025 – những văn bản đặt nền móng cho cơ chế thu hút nhân tài và vị thế đặc biệt của “tổng công trình sư” trong hệ thống khoa học công nghệ nước nhà.

Không khí quyết liệt triển khai Nghị quyết 57 lan tỏa từ Trung ương đến Chính phủ. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã nhấn mạnh yêu cầu phải có “chính sách đãi ngộ đặc biệt (vượt khung lương, nhà ở, môi trường làm việc) để thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc”. Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2025 về thực hiện Nghị quyết 57 nêu rõ, Bộ Nội vụ được giao chủ trì xây dựng ngay cơ chế thu hút nhân tài trong và ngoài nước, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vật liệu mới…. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong tháng 8/2025, cho thấy quyết tâm hành động “nói đi đôi với làm” trong việc biến chủ trương thành hiện thực.
Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp yêu cầu các bộ, ngành, địa phương “hoàn thiện cơ chế thu hút ít nhất 100 chuyên gia trong nước và quốc tế về làm việc trong tháng 8, với chế độ đãi ngộ đặc biệt”. Song song, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn, quy trình tuyển dụng, chế độ làm việc và đãi ngộ cho đội ngũ “tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng” – những người được kỳ vọng sẽ triển khai các sáng kiến và chiến lược quan trọng ở mỗi bộ, ngành, địa phương. Mỗi cơ quan trung ương và tỉnh thành phải chọn hai vị trí chủ chốt: một tổng công trình sư phụ trách công nghệ thông tin (chuyển đổi số) và một tổng công trình sư phụ trách chuyên môn nghiệp vụ của lĩnh vực mình. Đây là bước đi táo bạo nhằm tạo chuyển biến rõ rệt, tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi” trong thực thi các chương trình chuyển đổi số quốc gia.
Đãi ngộ đặc biệt: Chìa khóa thu hút 100 chuyên gia hàng đầu
Chính sách “đãi ngộ đặc biệt” để chiêu mộ nhân tài kiệt xuất – đặc biệt là các chuyên gia người Việt ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế – là điểm nhấn quan trọng của loạt cải cách lần này. Thông điệp từ lãnh đạo cao nhất đã rất rõ ràng: phải vượt qua các rào cản thông thường về lương bổng, nhà ở, môi trường làm việc để hấp dẫn nhân tài về cống hiến cho đất nước. Mục tiêu cụ thể là thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực trọng yếu sẽ về Việt Nam làm việc trong thời gian tới, tạo ra “cú hích” mạnh mẽ cho hệ sinh thái khoa học công nghệ trong nước.
Khung khổ pháp lý mới cho phép triển khai những ưu đãi chưa từng có tiền lệ này. Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025 lần đầu tiên quy định Nhà nước có cơ chế ưu đãi và đặc thù để thu hút và trọng dụng nhân tài khoa học công nghệ cả trong lẫn ngoài nước. Cụ thể, luật dành riêng một điều về thu hút, trọng dụng nhân tài (Điều 54), nêu rõ: ngoài các ưu đãi chung, Nhà nước có “chính sách đãi ngộ đặc biệt” đối với nhân tài khoa học công nghệ thông qua ưu đãi tài chính, phi tài chính, điều kiện làm việc, bố trí nhà ở; đồng thời tạo cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài, thu hút nhân tài từ nước ngoài và bảo đảm an sinh xã hội cho nhân tài và gia đình. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để thiết kế các gói đãi ngộ “vượt khung lương”, từ mức lương thỏa thuận cao hơn trần Nhà nước, đến cấp nhà ở công vụ, môi trường làm việc ưu việt – như yêu cầu của Tổng Bí thư.
Luật cũng mở rộng cánh cửa cho chuyên gia kiều bào và chuyên gia nước ngoài. Khoản 7 Điều 55 quy định rõ: chuyên gia, nhà khoa học là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và nước ngoài trong thời gian làm việc tại Việt Nam được hưởng mọi quyền lợi như nhà khoa học trong nước, được ưu đãi về thu nhập, điều kiện làm việc, xuất nhập cảnh, cư trú, nhà ở và các ưu đãi khác theo pháp luật. Nói cách khác, các “chuyên gia toàn cầu” đến Việt Nam có thể yên tâm về thủ tục thị thực, chỗ ở, môi trường làm việc và thu nhập xứng đáng với trình độ. Thậm chí, luật cho phép các tổ chức khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhiệm vụ để thuê chuyên gia trong và ngoài nước với mức thù lao thỏa thuận, tức là không bị giới hạn bởi khung lương hành chính thông thường. Đây là bước đột phá quan trọng, gỡ “điểm nghẽn” cố hữu về đãi ngộ nhân tài trong khu vực nhà nước.
Bên cạnh Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Luật Công nghiệp Công nghệ số 2025 cũng đề ra chính sách nhân lực táo bạo trong lĩnh vực số. Luật nhấn mạnh việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ số, đồng thời “có cơ chế ưu đãi đặc biệt nhằm thu hút, trọng dụng nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao, nhân tài công nghệ số”. Điều này đồng nghĩa Nhà nước sẽ dành những ưu đãi vượt trội (về thuế, tín dụng, đất đai, môi trường nghiên cứu…) để mời gọi các chuyên gia giỏi về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, an ninh mạng… tham gia các dự án “Make in Vietnam”. Luật cũng trao ưu đãi cao nhất để thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, và ưu đãi vượt trội phát triển công nghiệp bán dẫn – những lĩnh vực cần thu hút các “đầu tàu” khoa học công nghệ hàng đầu thế giới.
Song song xây dựng “cầu nối” đưa chuyên gia về nước, chính sách mới còn chú trọng phát triển nhân lực trong nước một cách bền vững. Luật Việc làm (sửa đổi) 2025 đã bổ sung loạt quy định hỗ trợ tạo việc làm và phát triển kỹ năng nghề trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…. Cụ thể, luật yêu cầu xây dựng sàn giao dịch việc làm quốc gia kết nối cung – cầu lao động, kể cả kết nối với lao động ngoài nước, qua đó giúp thu hút nhân tài Việt kiều về nước làm việc dễ dàng hơn. Việc đăng ký lao động và xây dựng cơ sở dữ liệu người lao động “đúng, đủ, sạch, sống” được luật hóa, tạo nền tảng để quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao quốc gia và có chính sách điều tiết phù hợp. Quan trọng không kém, Luật Việc làm mới cũng khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đào tạo, tuyển dụng nhân lực KHCN, qua đó huy động toàn xã hội cùng tìm kiếm và giữ chân nhân tài.
Mặt khác, nâng cao chất lượng “đầu vào” của nguồn nhân lực cũng là trọng tâm. Luật Nhà giáo 2025 vừa được thông qua đã xác lập những chính sách chưa từng có nhằm thu hút người giỏi vào ngành giáo dục – bởi lẽ nhân tài chỉ nảy nở trên nền giáo dục xuất sắc. Lần đầu tiên, lương của nhà giáo được quy định sẽ “xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”. Điều này thể hiện sự tôn vinh nghề giáo, đồng thời là bước đột phá để hấp dẫn những sinh viên xuất sắc chọn nghiệp sư phạm thay vì các ngành khác. Bên cạnh tiền lương, Luật Nhà giáo còn dự kiến phụ cấp đặc thù và hỗ trợ phát triển năng lực nhằm “thu hút nhân tài, nâng cao năng lực ngoại ngữ và ứng dụng chuyển đổi số trong giảng dạy”. Có thể nói, từ giáo dục phổ thông đến nghiên cứu khoa học đỉnh cao, một hệ sinh thái chính sách toàn diện đang hình thành để nuôi dưỡng và quy tụ nhân tài cho đất nước.
“Tổng công trình sư” và “kiến trúc sư trưởng”: Trao quyền và nguồn lực cho người tài
Cùng với đãi ngộ vật chất, Việt Nam đang mạnh dạn trao quyền hạn và trọng trách đặc biệt cho đội ngũ chuyên gia đầu ngành thông qua cơ chế “tổng công trình sư”. Khái niệm “tổng công trình sư” – vốn thường được ví von cho những “tổng chỉ huy” của các công trình lớn – nay được luật pháp chính thức hóa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Điều 53 Luật KHCN&ĐMST 2025 quy định: khi cần thiết, cơ quan có thẩm quyền có thể bổ nhiệm một “tổng công trình sư” – người “có uy tín, kinh nghiệm, năng lực vượt trội” – để chủ trì thực hiện các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng. Đây có thể là các chương trình KHCN cấp quốc gia có quy mô lớn, tính liên ngành, ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế – xã hội. Nói cách khác, “tổng công trình sư” sẽ là “thuyền trưởng” nắm quyền chỉ đạo cao nhất về mặt khoa học – công nghệ trong những dự án tầm cỡ quốc gia.
Luật trao cho tổng công trình sư nhiệm vụ và quyền hạn rất rộng để đảm bảo họ có thể dẫn dắt dự án tới thành công. Tổng công trình sư sẽ xây dựng và chịu trách nhiệm về kiến trúc tổng thể, lộ trình công nghệ của chương trình; có quyền quyết định các vấn đề kỹ thuật chiến lược, giải quyết vướng mắc kỹ thuật phức tạp; phê duyệt những thay đổi thiết kế lớn; chỉ đạo chuyên môn đối với các phần việc, đơn vị liên quan; thậm chí có quyền bảo lưu ý kiến khoa học và báo cáo trực tiếp lên cấp cao nhất nếu có khác biệt trọng yếu. Tổng công trình sư chịu trách nhiệm cá nhân toàn diện trước cấp có thẩm quyền về kết quả kỹ thuật, công nghệ của chương trình, tức là “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” cho sáng kiến đột phá của mình.
Để các “tổng công trình sư” toàn tâm toàn ý cống hiến, luật cũng dành những đặc quyền đặc lợi xứng tầm. Khoản 4 Điều 53 nêu rõ: ngoài các ưu đãi như mọi cá nhân khoa học công nghệ (quy định tại Điều 55.1), tổng công trình sư còn được hưởng các ưu đãi vượt trội trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, họ sẽ “hưởng lương, phụ cấp ưu đãi đặc biệt theo thỏa thuận; được ngân sách nhà nước bố trí nhà ở công vụ; được bố trí phương tiện đi lại công vụ; và Nhà nước bảo đảm an sinh xã hội cho tổng công trình sư và gia đình”. Đây là điểm rất mới: lương và phụ cấp không bị giới hạn bởi hệ số nhà nước, mà do thỏa thuận dựa trên tài năng và đóng góp – thể hiện sự trọng dụng đặc biệt. Đồng thời, nhà ở, xe công vụ, an sinh cho gia đình đều được lo, giúp họ yên tâm dồn sức cho nhiệm vụ.
Quyền hạn của tổng công trình sư về nhân sự và tài chính cũng được mở rộng tối đa. Họ được đề xuất điều động nhân lực từ các tổ chức khoa học liên quan tham gia nhiệm vụ; được chủ động lựa chọn, điều động, sử dụng nhân lực trong phạm vi chương trình; và đặc biệt, được thuê chuyên gia trong nước, nước ngoài với mức thù lao thỏa thuận từ kinh phí dự án. Như vậy, tổng công trình sư có thể quy tụ đội ngũ tinh hoa nhất phục vụ mục tiêu – kể cả mời gọi chuyên gia quốc tế với mức đãi ngộ xứng đáng. Về tài chính, họ được toàn quyền quyết định sử dụng nguồn kinh phí được giao, kể cả mua trực tiếp công nghệ, sản phẩm, bí quyết kỹ thuật từ nước ngoài với giá thỏa thuận nếu cần thiết cho dự án. Nhà nước cũng hỗ trợ kinh phí để tổng công trình sư khảo sát, trao đổi khoa học với các nhà khoa học nước ngoài nhằm cập nhật công nghệ mới nhất. Rõ ràng, luật đã “trao thanh gươm và tấm khiên” cho tổng công trình sư: vừa giao quyền hạn đặc biệt, vừa đảm bảo hậu phương vững chắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi về nguồn lực.
Không chỉ trên văn bản, quyết tâm xây dựng đội ngũ “tổng công trình sư” còn được thúc đẩy mạnh mẽ bởi lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tổng Bí thư yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương ban hành quy chế quản lý, chế độ làm việc, đãi ngộ và quy trình tuyển dụng các tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng, trình Thủ tướng quyết định ngay trong tháng 7/2025. Song song, các bộ, ngành phải chủ động phát hiện và đề cử ứng viên tiềm năng cho vị trí này, bao gồm cả chuyên gia đầu ngành trong nước, Việt kiều lẫn chuyên gia quốc tế uy tín. Mục tiêu là tìm được những cá nhân “thực sự xuất sắc, có đủ đức, đủ tài, đủ uy tín”, trao cho họ “đủ thẩm quyền, nguồn lực để quy tụ lực lượng, dẫn dắt và chịu trách nhiệm cao nhất” về thành công của các chương trình chiến lược quốc gia. Những tấm gương huyền thoại trong lịch sử khoa học Việt Nam như Giáo sư Trần Đại Nghĩa, Tôn Thất Tùng, Lương Định Của… được nhắc lại như minh chứng cho vai trò “đầu tàu” của nhân tài khi được trao sứ mệnh lớn.
Có thể thấy, lần đầu tiên trong khoa học công nghệ, chúng ta thiết lập một chế độ “đặc phái viên”: thay vì quản lý theo thông lệ quan liêu, sẽ có những “người hùng chuyên môn” được bật đèn xanh tối đa để sáng tạo, dẫn dắt đột phá. Mô hình tổng công trình sư này tương tự các chief architect/chief scientist ở những quốc gia phát triển, được kỳ vọng sẽ tạo ra những công trình tầm cỡ, đưa Việt Nam bắt kịp xu thế công nghệ mới. Quan trọng hơn, nó phát đi tín hiệu rằng Việt Nam sẵn sàng trọng dụng nhân tài đúng nghĩa: sẵn sàng trao vinh dự, đãi ngộ và cả trọng trách lớn lao cho người hiền tài.
Hoàn thiện thể chế, truyền cảm hứng cống hiến
Chuỗi chính sách từ Nghị quyết 57 đến các đạo luật và chỉ đạo mới đây cho thấy một tầm nhìn chính sách nhất quán: Để khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực đột phá, nhất thiết phải tháo gỡ điểm nghẽn con người. Những đãi ngộ “vượt khung” và cơ chế “đặt hàng” nhân tài lần này chính là lời giải cho bài toán lâu nay về chảy máu chất xám. Giờ đây, một chuyên gia hàng đầu trở về nước có thể nhận mức thu nhập tương xứng, có nhà ở và môi trường làm việc thuận lợi, được pháp luật bảo hộ quyền lợi. Họ cũng có cơ hội được giao trọng trách tột đỉnh, trở thành tổng công trình sư dẫn dắt những dự án mang dấu ấn quốc gia. Đây là cơ hội vàng để thu hút thế hệ trí thức người Việt toàn cầu và các chuyên gia quốc tế cùng chung tay đưa khoa học công nghệ Việt Nam cất cánh.
Dĩ nhiên, thách thức phía trước không nhỏ. Chính sách mới cần được thực thi quyết liệt, minh bạch, tuyển chọn đúng người “có tâm, có tầm”. Cơ chế đặc thù đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ ngành: từ Nội vụ, Khoa học-Công nghệ, Tài chính, Giáo dục đến Công an (về xuất nhập cảnh). Nhưng với quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận của Quốc hội, những rào cản hành chính đang dần bị loại bỏ để dọn đường cho nhân tài. Như tinh thần Nghị quyết 57 đã nêu: phát triển khoa học công nghệ phải được tiến hành “quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, nhất quán, lâu dài”. Lần đầu tiên, chúng ta có một hệ sinh thái chính sách hoàn chỉnh – từ khâu giáo dục đào tạo, thu hút – trọng dụng nhân tài, đến sử dụng nhân tài vào việc lớn – tất cả đã sẵn sàng.
Hơn cả những con số hay quy định khô khan, những chính sách đã ban hành đang thắp lên nguồn cảm hứng mới trong giới trí thức. Thông điệp “hiền tài là nguyên khí quốc gia” nay được cụ thể hóa bằng hành động: Đảng và Nhà nước trân trọng mời gọi người tài và sẵn sàng tạo mọi điều kiện để họ tỏa sáng. Đây chính là nguồn động lực tinh thần mạnh mẽ, khích lệ các nhà khoa học, chuyên gia kiều bào rằng quê hương luôn dang rộng vòng tay và trao cho họ một sứ mệnh vẻ vang. Với khí thế ấy, tin rằng mục tiêu thu hút 100 chuyên gia hàng đầu chỉ là khởi đầu cho một giai đoạn “kỷ nguyên vươn mình” mới của khoa học công nghệ Việt Nam. Nhân tài hội tụ, cơ chế thông thoáng, nguồn lực dồn sức – “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” đều đã đủ, giờ là lúc chúng ta kỳ vọng những thành tựu đột phá sẽ nở rộ, đưa đất nước bước những bước dài trên con đường đổi mới sáng tạo và phồn vinh thịnh vượng.
Nguồn tài liệu tham khảo: Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025; Luật Công nghiệp Công nghệ số 2025; Luật Việc làm (sửa đổi) 2025; Luật Nhà giáo 2025; Nghị quyết 57-NQ/TW (2024).



